Ai cũng cần một chút tinh tế

Dạo gần đây có nhiều người hỏi mình là làm sao để cua gái, làm sao để hết ế. Thực ra mình nói nhiều là để tăng độ trust chứ cụ tỉ chỉ có ba người. Một em thì xấu ma chê quỷ hờn nhưng tốt tính vô cùng, một em thì nhan sắc bình thường nhưng kém tinh tế, người còn lại không những kém tinh tế mà còn hay khoe của. Vậy là với kinh nghiệm ế thâm niên gần ba xịch tuổi đầu, mình vỗ vai ba em và nói: “Các em đừng buồn, ế là cái số rồi. Nhưng không sao, mình là thầy tướng nên có cách để cải mệnh giúp các em”
Với em xấu trai nhưng tốt tính thì mình bảo: “Bệnh của em thuộc phạm trù kiến trúc rồi, giờ chỉ có nước đập đi xây lại thôi. Nhưng giờ công nghệ tân tiến lắm, em đi học photoshop đi. Anh có một khóa đặc biệt thiết kế dành riêng cho em, chỉ cần học 1 tuần thôi là diện mạo đã khác. Học phí chỉ 50 củ mà dùng đến trọn đời”. Rồi mình bảo em: “Em cứ an tâm mà học, chỉ một năm sau khi xây dựng profile đẹp là em hết ế, không đúng anh xin hoàn lại 50% học phí”
Với em thứ hai, mình bảo: “Loại người kém tinh tế như em thì anh cũng ghét. Thôi em về đi”. Thế rồi em bảo: “Chỉ cần giúp em có người yêu thôi thì giá nào em cũng trả”
Mình đáp: “Ơ, mình tư vấn như này là vì đam mê, vì quen biết thôi chứ dùng bao tiền cũng không mua đc đâu, em đi đi. Sao cứ mở mồm ra là tiền bạc, kém tinh tế quá”
Đến đoạn em buồn bã tính bỏ đi thì mình cho em cơ hội bảo: “Một trăm củ em đồng ý thì ở lại, không thì vác con mẹc xê đẹt về đi. Số em định là phải ế trọn đời”. Chỉ chực nghe đến thế em gật đầu đồng ý.
Mình, sau khi chễm chệ ngồi trên va li có một tí xí tiền thì mới bảo: “Chả qua vì quen biết nên anh giúp đỡ em thôi, chứ là người kém tinh tế khác gặp anh thì có một trăm củ trump cũng về em nhé. Được rồi, em ngồi xuống đây”
Nói đoạn, mình lôi cẩm nang cua gái trang 195 với tiêu đề: “Làm sao để tinh tế”
1. Lắng nghe
2. Quan sát nhiều hơn
Ví dụ khi ra đường thấy đèn xanh thì mau mau mà phóng đèn vàng đi chậm và đèn đỏ phải dừng lại ngay lập tức. Đàn bà con gái cũng vậy, dục tốc bất đạt nên cứ phải từ từ.
3. Yêu thương
Yêu thương ở đây là quan tâm đến những người chung quanh. Để ý xem người khác có cần mình giúp đỡ hay không, để ý xem mình có làm điều gì khiến người khác không vui? Thông thường, người kém tinh tế chỉ để ý đến bản thân mình nên sẽ có những hành động hoặc lời nói khiến người khác cảm thấy bức bối khó chịu.
Những người thông minh sẽ để ý xem đối phương của mình đối xử với người khác ra sao để quyết định
4. Xem lại điều 2, còn nếu xem lại điều hai rồi mà vẫn chưa được thì chuyển đối tượng khác nhé em ^^
Với người cuối cùng, mình vào thẳng vấn đề hỏi: “Anh muốn xem thành ý của em rồi anh mới tư vấn được”
Em từ tốn trả lời: “Nhà em có một căn chỗ hoàn kiếm, dăm ba căn nhà chỗ Cầu Giấy, xe ba bét nhè chính chủ, chỉ cần anh giúp em thì cái gì em cũng chiều”
Có kinh nghiệm với những người khoe của nên mình biết cần phải đàm phán trước, chứ kiểu người này mà để mập mờ thì xong chuyện khó mà vòi được đồng nào.
Mình nghiêm túc bảo: “Giờ mình đang là làm ăn với nhau em ạ, cứ rõ ràng cho nó dễ nói chuyện”
“Vậy, em xin biếu trước anh 500k”
Chắc em thấy mặt mình biến sắc nên vội vã bảo: “600k anh nhé, chứ giờ trong người em đúng là không có tiền”
Đến đoạn, mình đập con tổ ong lên bàn và không nói gì nữa rồi mau chóng dắt con xe đạp cà tàng ra khỏi quán cafe trong khí trời còn mát mẻ sau mưa.
Ps: Câu chuyện hoàn toàn có thật và mình chỉ hư cấu 90% cho tình tiết hấp dẫn nên mọi người đừng tin là thật : ))

Advertisements

Chất lượng phục vụ ở Hà Nội như mưa rào. Muốn đi sớm, đi xa hãy thay đổi và đi từ bây giờ!

Đúng vậy, “chất lượng phục vụ ở các cơ sở dịch vụ tại Hà Nội giống như những cơn mưa rào“. Các bạn hãy nhìn mà xem, mưa rào, mưa thì to thật đấy nhưng chỉ một lát sau thôi trời lại quang và đường trở ráo như chưa từng có một cơn mưa. Chất lượng phục vụ ở Hà Nội cũng y vậy, lúc mới mở thì nồng nhiệt và vang vọng như pháo, như súng, nhưng chỉ sau vài ba tháng cho tới một vài năm đã biến tướng, biến chất và lụi tàn (trong đó kể đến chất lượng phục vụ).

Theo thông cáo báo chí của tổng cục thống kê: TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2016 (thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

Về cơ cấu kinh tế thì tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm 40.92%. Dịch vụ bán lẻ và tiêu dùng tăng 10.2% so với 2015. Dịch vụ viễn thông tăng 6.6% so với 2015. Mặt bằng chung là đều tăng so với 2015. Như vậy, theo xu hướng dịch chuyển cơ cấu kinh tế sang hướng dịch vụ và du lịch thì xu hướng sẽ là dịch vụ.

So với nhu cầu thực sự thì sự bùng phát của các công ty, các cửa hàng dịch vụ lớn hơn rất nhiều. Dẫn đến việc chiếc bánh (nhu cầu mua/sử dụng của người dân) to ra nhưng vẫn không đủ đáp ứng số miệng người ăn. Do vậy, để cạnh tranh trong ngành mỗi lúc một khốc liệt này chúng ta cần làm gì? Làm sao để sống sót? Làm sao để cá chép hóa rồng? (Có rất nhiều yếu tố tạo nên thành công, nhưng trong bài viết này sẽ chỉ xoáy sâu vào chất lượng phục vụ)

Tôi xin kể câu chuyện như này:

Hồi cấp 2, gần trường tôi là quán bà A. Quán này có món chè tuyệt ngon mà tìm cả huyện cũng chẳng đâu bì kịp. Thành thử, quán đông nghịt người mỗi khi tan tầm hay giữa trưa. Có những ngày chúng tôi xếp hàng cả tiếng rồi tới lượt mình đã hết. Thế mới biết, một người bán vạn người mua là như nào. Lúc này, ở vị thế của mình bà sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào bà muốn, thích bán cho ai thì bán, thích bán lúc nào thì mở cửa lúc ấy, mặt mày luôn cau có và gắt gỏng với khách hàng. Có lần, tôi còn nhớ cái thằng mặt xấu tới mua hàng, bà gắt: “Đm, mặt mày hãm vl, bố đéo bán cho mày, cút”. Trong khi nó có làm gì nên tội, nên tình???. Nhưng vì “Quán chị ngon, chị có quyền. Vắng mài chợ vẫn đông !!!”. Cho đến một ngày, quán bà B mọc lên niềm nở chào đón mọi người thì quán bà A chỉ duy trì thêm được 3 tháng rồi tuyên bố đóng cửa.

Câu chuyện ở trên rất thực tế mà bạn có thể gặp ở bất nơi cứ đâu, trong bất cứ ngành nghề nào. Điều tôi muốn nói ở đây là chất lượng sản phẩm phải đi kèm chất lượng phục vụ thì mới bền. Câu chuyện ở trên khá rõ ràng, nhưng có những thứ trong thực tế lại không đơn giản như vậy. Có thể, một hành động nhỏ chưa tốt của nhân viên cũng khiến khách hàng đánh giá không tốt về chất lượng dịch vụ và sẵn sàng từ bỏ cửa hàng, khách sạn. Ví như, nhân viên thiếu niềm nở, nhân viên quá “nhàn rỗi” (Không thèm nghe ngóng, để ý khách hàng. Thụ động chờ đợi – Thể hiện bằng việc chỉ chú tâm vào điện thoại, chú tâm buôn chuyện với đồng nghiệp …).

Tôi không phủ nhận sức mạnh của chất lượng sản phẩm nhưng có một điều chúng ta nên nhớ, chất lượng sản phẩm rất dễ đạt đến mức bão hòa (Tốt ở mức đủ thỏa mãn khách hàng). Và khi đạt đến mức ấy thì yếu tố cạnh tranh chính là dịch vụ chăm sóc (Hiện tại ở Hà Nội hầu hết các cửa hàng và chuỗi cửa hàng đều làm chưa tốt khâu này, nhưng đồ ăn thì làm rất ổn nên sẽ cạnh tranh nhau về dịch vụ). Có câu nói luôn đúng: “Đồ ăn mang khách tới, và giữ chân khách chính là chất lượng phục vụ“. Thiếu 1 trong hai đều không được. Chưa kể, nhu cầu ẩm thực của phần lớn người dân không cao nên yếu tố chất lượng sản phẩm rất dễ đáp ứng. Và khi mà chất lượng phục vụ ở Hà Nội chưa tốt thì việc làm tốt hơn cũng rất dễ, tại sao chúng ta không đi từ bây giờ? Để đến khi bùng nổ, và cạnh tranh thì rất khó đối lại với những cửa hàng có nền móng hỗ trợ vững chắc.

Nói tới chất lượng phục vụ, tôi xin kể về Komhome trên đường Lê Văn Thiêm, đồ ăn bình thường nhưng chất lượng phục vụ khá tốt. Từ nhân viên cho tới các bác bảo vệ. Lúc nào các bác cũng đứng sẵn để chờ dắt xe cho bạn. Có hôm mưa, các bác mang ô ra tận nơi để đón. Mọi người đều niềm nở và nhân viên nói chuyện với thực khách khá thoải mái. Bên đó, có hẳn một người quản lý để giải quyết các vấn đề mà khách gặp phải. Như các nơi khác thì sao?, hẳn các bạn đã được trải nghiệm sự gắt gỏng, sự khó chịu của cả nhân viên cho tới các anh bảo vệ. Chưa kể, khi có lỗi phát sinh thì từ trên dồn xuống, từ dưới đẩy lên để thoát trách nhiệm. Như vậy, mất khách chứ làm sao nữa !!!. Tất cả nhân viên phải được đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng mềm. Quy trình quản lý phải luôn chặt chẽ chứ không buông lỏng.

Nếu tôi làm quản lý, tôi sẽ không để khách hàng trở thành thượng đế, tôi muốn khách trở thành bạn của mình. Tôi sẵn sàng tổng cố bất cứ ông khách nào lồi lõm và sai trái với nhân viên (Dĩ nhiên tôi sẽ làm một cách khéo léo để khách hàng không cảm thấy bị xúc phạm, và những khách hàng khác nhìn vào sẽ hài lòng với những hành động đó. Như vậy, nhân viên biết rằng họ được bảo vệ và đối xử tốt nên sẽ gắn bó, tận tâm và vui vẻ với công việc). Đối với tôi, trong bất cứ mối quan hệ nào đều phải ngang bằng. Khách hàng được coi trọng và nhân viên cũng cần được tôn trọng. Như thế mới bền. Và khi đi vào một ngách thị trường nhất định, tôi sẽ cố gắng để chất lượng dịch vụ của tôi là tốt nhất và phù hợp với môi trường đó.

Niềm vui của gã độc thân ^^

Dạo mấy năm trước, đôi lúc buồn buồn tủi tủi vì độc thân. Thỉnh thoảng cần ai đó thật đặc biệt để đi cùng, thỉnh thoảng cần một ai đó thật đặc biệt để lắng nghe những chia sẻ. Rốt cục, người đặc biệt ấy mãi mãi không bao giờ là của mình, cho dù có cố gắng như nào, ra sao.

Mấy năm trở lại đây, mình suy nghĩ và suy nghĩ và nhận ra rằng, thay vì tìm kiếm tại sao không tạo ra. Cuối cùng, mình tạo ra cảm xúc của chính mình … Người mình yêu là chính bản thân, người mình thích là những người xung quanh và là bất cứ ai miễn là thích, và chỉ đơn giản là thích thôi.

Những khoảng thời gian sau thời điểm đó thật thú vị. Mình cảm nhận được sự yêu thương. Mình cảm nhận được bản thân đang đắm mình giữa bạt ngàn những người mình yêu và thích. Mình có thể tình cờ đi ngang qua một người và cảm nắng, rồi nhớ nhớ thương thương họ. Dĩ nhiên mình chỉ cảm nắng vài hôm để bắt đầu cảm nắng một mối tình tuyệt vời khác. Lúc ấy, đôi mắt sáng ngời và trái tim thì vui vẻ. Mình thấy cuộc đời thật tuyệt vời vì đã đưa mình đến đây. Ôi, lại cảm nắng nữa rồi … !

Mình không có cảm giác áy náy với bất cứ ai khi mà ngày nhớ đêm nhớ thương về người khác. Vì người tình của mình là mình ^^

Tâm sự, mình có thể buôn dưa lê, bán dưa chuột với bạn bè. Hoặc khi không mình thả hồn vào tá thú vui khác để không cần “một người thật đặc biệt cho đỡ cô đơn lúc một mình”.

Cuộc đời đôi khi cứ bị tuyệt vời như vậy, giờ mình đang mộng mị, nhớ nhớ thương thương về một vài người … Biết chọn ai để nhớ nhung lúc này đây :v :v :v.

Mây là của trời, thôi để gió cuốn đi.